Hôm qua kỷ niệm 14 năm ngày cha tôi qua đời. Lần đầu tiên kể từ khi ra ở riêng một mình đã nhiều năm, tôi có ý thức cúng bái và lập bàn thờ cho ông ở trong nhà.
Khi tìm một tấm hình cho bàn thờ của ông – vốn là một sĩ quan quân đội, tôi có rất nhiều lựa chọn. Nhưng lựa chọn nào cũng giống nhau bởi trong tấm nào ông cũng mặc quân phục. Lúc nào cũng một vẻ nghiêm trang.
Khi tôi kể với mẹ về chuyện này, bà liền gửi cho tôi một tấm hình chụp chung hai ông bà và mọi người trong gia đình chưa đầy ba tháng trước lúc ông ra đi. Trong tấm hình ấy thiếu tôi. Trong tấm hình ấy, cha tôi rạng ngời hạnh phúc. Trong tấm hình ấy, ông mặc một chiếc sơ mi trắng vải đã hơi sờn.
Ngày chụp nó tôi còn nhớ: Tôi – đứa trẻ 14 tuổi – nói dối cha đi lên núi chơi với các bạn. Tôi đã không dám trực tiếp xin phép cha, vì đoán rằng ông sẽ từ chối với gương mặt lạnh lùng vốn dĩ.
Nhưng kể từ hôm qua, cha tôi luôn mỉm cười nhìn tôi từ trên bàn thờ...















0 comments:
Đăng nhận xét
Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» không dung tục, không spam.
» Hãy để lại tên của bạn khi bạn post bài comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.