Cách đó không xa, “xóm chạy thận” ở đường Lê Thanh Nghị dường như rộn ràng hơn ngày thường, bởi hôm nay nhiều con em người chạy thận bước vào kỳ thi.
Giấc mơ đại học bên giường bệnh
Một ngày trước ngày thi ĐH-CĐ đợt 1, mẹ Nguyễn Thành Ngọc nằm ở giường số 39, nhà C7, khoa Lâm sàng các bệnh về máu C7, BV Bạch Mai, Hà Nội cười mà như mếu: “Tối qua, cháu còn sốt quá, cũng may là sáng nay đỡ hơn. Thế là cháu đòi bố đưa đi làm thủ tục dự thi ĐH. Ngọc quyết tâm lắm nên nhà đành phải chiều cho cháu đi thi”.

Tay trái truyền thuốc, Nguyễn Thành Ngọc còn tay phải để giở sách xem bài.
Đỡ đau, mình tranh thủ từng phút ít ỏi ôn lại kiến thức đã học. “Mình chỉ mong khi thi tay phải đỡ đau và sức khỏe ổn định để làm bài cho tốt”, Ngọc tâm sự.
Mẹ Ngọc đã dự phòng trường hợp Ngọc có biểu hiện choáng, cậu bạn sẽ phải báo cho giám thị biết và giở thuốc ra uống ngay tại phòng thi. Hôm nay và ngày mai, Thành Ngọc phải gồng mình lên thi trong khi thuốc vẫn chảy trong người em.
Tốt nghiệp THPT tháng 6/2008 cũng chính là khi cậu học trò Đỗ Xuân Thương (Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) và gia đình biết bạn bị bạch cầu tủy. Mẹ Thương, cô Ngô Thị Tám nói trong nước mắt: “Thương mê vẽ và vẽ đẹp lắm. Mấy cậu bạn thấy Thương đăng ký vào trường ĐH Mỹ thuật HN đều chắc mẩm Thương sẽ đỗ. Ai ngờ…”.
Gần 1 năm nằm điều trị tại giường 5A, nhà C8, Khoa Lâm sàng các bệnh máu, BV Bạch Mai, chưa lúc nào Thương nguôi ngoai khát khao được bước chân vào giảng đường ĐH. Thương bảo khi nào khỏe lại mình sẽ đi thi tiếp. Còn cô Tám chỉ nghẹn ngào, quay mặt đi đưa tay lên má quệt quệt.
Xóm chạy thận “khát” đại học
Ở ngõ Cột Cờ cũ (ngõ 121 đường Lê Thanh Nghị, Hà Nội) mà mọi người vẫn quen gọi là “xóm chạy thận”, năm nay cũng có gần chục bạn bước vào kỳ thi ĐH - CĐ.
Trong phòng trọ chật chội khoảng 8m2, đủ kê 2 chiếc giường của bác Bùi Văn Khẩn (50 tuổi, Sơn Động, Bắc Giang) và bác Phùng Quang Thức (50 tuổi, ở xã Thanh Đà, Mê Linh, Hà Nội). Năm nay, hai bác đều có con đi thi ĐH - CĐ ở Hà Nội.
Bùi Thị Trang - con bác Khẩn - đăng ký thi hai trường là ĐH Dược Hà Nội (đợt 1, khối A) và ĐH Y Thái Nguyên (đợt 2, khối B). Thương bố bệnh, muốn làm gì đó để sau này giúp bố chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, Trang quyết định thi vào ngành y, dược.
Bác Khẩn kể, nguyên tiền chạy thận với ăn ở hàng tháng của bác, ki cóp hết sức cũng "chòm chèm" 3 triệu. Đồng lương công chức èo uột của hai vợ chồng chỉ đủ lo cho bác. “Nếu Trang có đỗ đại học thì nhà tôi chỉ còn cách vay tiền mà lo cho cháu”, Bác Khẩn thật thà.
Gần 1 tháng ở nhà người họ hàng, ôn thi ở Ngã Tư Sở mà Phùng Quang Mão, con bác Phùng Quang Thức, mới tới thăm bố được một lần, gần 15 phút rồi lại về, lao vào học.
Bác Thức buồn nhưng không thể trách con. Nhà ba người con, 2 cô con gái đã yên bề gia thất, mọi sự quan tâm của gia đình bác lúc này dồn cả vào cậu con út. Tốt nghiệp THPT với 39 điểm, Mão đăng ký thi vào trường ĐH Lâm nghiệp.

Hai mẹ con Mai Phương
Cảnh khốn cùng cũng đeo mẹ con cô Mai Thị Quế và bạn Phạm Mai Phương, quê thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Năm ngoái, Phương thi Học viện Tài chính nhưng thiếu 5 điểm. Phương quyết định khăn gói đồ đạc ra thủ đô vừa để tự học, tự ôn vừa để chăm sóc mẹ.
“Nhà có hai anh em, anh của Phương giờ đang làm công nhân ngành điện. Bố cháu thì đang làm công nhân một công ty rượu bia. Tôi ra đây chạy thận đã 6 năm rồi, đau ốm suốt nên chuyện cơm nước, giặt giũ cháu đều đảm nhận hết”, cô Quế nói mà mắt rưng rưng.
Cầm vạt áo lau khô những giọt mồ hôi trên má, cô Quế nhìn con, bảo: “Tôi vừa phải chích ở tay nên rất đau, tắm cũng phải nhờ cháu kỳ hộ. Có mẹ có con cơm canh dưa muối nuôi nhau qua ngày. Tôi đã tính, hàng tháng tiền nhà, tiền ăn, tiền chạy thận (cô có bảo hiểm y tế nên được miễn giảm nhiều) sơ sơ hết hơn 3 triệu. Nếu Phương có đỗ ĐH thì sẽ tăng lên 4 triệu/tháng/2 mẹ con”.
Thương mẹ, Phương chỉ biết học để sau này ra kiếm nghề nuôi mẹ. “Nếu đỗ, mình sẽ ở khu trọ này luôn. Còn nếu chưa đỗ, em cũng sẽ thi cho đến khi đỗ bằng được”, Phương nói.















0 comments:
Đăng nhận xét
Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» không dung tục, không spam.
» Hãy để lại tên của bạn khi bạn post bài comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.
» Có thể sử dụng các thẻ <b>,<i>,<a>.